Hoàng Trần Cương

hoangtrancuong.wordpress.com

Hoàng Cầm đánh gía cao Trầm tích

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Bảy 6, 2009

Tôi đánh gía rất cao Trầm tích

Hoàng Cầm

Lâu lắm tôi mới được đọc một tập sách dày dặn, chứa đựng sự thực lớn như thế này. Tác giả Trầm tích là một thi sĩ đích thực. Phải yêu quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương đến mức nào thì mới viết được đến thế. Đọc ứa nước mắt. Đây thực phải là con người miền Trung. Thơ Hoàng Trần Cương đậm đặc chất miền Trung, chất xứ Nghệ. Chúng ta có thể nhặt ra được nhiều câu thơ như những viên kim cương lấp lánh. Tôi đọc ba lần, lần nào cũng phát hiện được những chi tiết đắt giá. Đọc tiếp »

Posted in 08.Phê bình, 1 | 2 Comments »

Thi pháp đặc sắc của Trầm tích

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Bảy 6, 2009

Thi pháp đặc sắc của Trầm tích

Nguyễn Trọng Tạo

Tôi đã có trường ca Đồng Lộc (Con đường của những vì sao) và vẫn ấp ủ một trường ca về đất và người xứ Nghệ, nhưng sau khi đọc trường ca Trầm tích, tôi đã từ bỏ ý định của mình vì biết rằng không thể viết về xứ Nghệ hay hơn Hoàng Trần Cương. Đọc tiếp »

Posted in 1 | 5 Comments »

Nhà thơ Hoàng Trần Cương làm thơ bằng tiếng Nghệ?

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Bảy 6, 2009

Nhà thơ Hoàng Trần Cương làm thơ bằng tiếng Nghệ?

Nguyễn Trọng Tạo

Từ Hộp thư Văn Nghệ:

Tôi và vợ tôi là người nước ngoài nghiên cứu về Việt

Nam. Vợ tôi chuyên về văn học nên hễ đến Việt Nam là thế nào chúng tôi cũng ghé vào một cửa hàng sách để tôi mua vài tập thơ “nịnh vợ”. Lần đến Việt Nam cuối năm Mão, chúng tôi mua được tập trường ca Trầm tích và tập thơ Quà tặng hành tinh của nhà thơ Hoàng Trần Cương. Tuy vậy có nhiều từ chúng tôi không hiểu như “mô, tê, răng, rứa” hay “khú” trong câu “Mưa quây khú cả nắng vàng”,vv…. Chúng tôi hỏi một anh bạn Việt Nam, anh ấy bảo rằng đấy là nhà thơ viết bằng tiếng Nghệ. Vậy nên làm thơ bằng tiếng “Nghệ” hay không? Và nếu có thì nhờ các bạn mách cho chúng tôi mua một cuốn từ điển tiếng Nghệ được không? Đọc tiếp »

Posted in 08.Phê bình, Của Bạn | 6 Comments »

Ba lô trên phố

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Bảy 6, 2009

Thơ Hoàng Trần Cương

BA LÔ TRÊN PHỐ


Một sáng ra đường

Anh lặng người trước những chiếc ba lô

Trên vai các em quàng vào phố xá

Những chiếc ba lô vừa quen vừa lạ

Bàng hoàng anh nắn lại bờ vai


Những chiếc ba lô không một bóng lá cài

Sao như có màu xanh thuở ấy

Màu xanh

Của một thời anh từng mơ đấy

Bây giờ cười nói líu lô


Những chiếc ba lô

Sớm tinh mơ cơ động đến trường

Các em chở bình yên về rợp phố

Nghẹn ngào, anh rướn nhìn theo…


11/1997

CHÙM THƠ CHƯA HÁI

Tưởng nhớ Vương Lân


Nắng cũng biết già đến thế Lân ơi

Hoàng hôn đại ngàn dìu nhau về núi

Gốc săng lẻ nào mày từng ngồi làm thơ và nhớ mẹ

Cuốn nhật ký mỏng dần theo đêm sáng trăng

Nửa cuốn vở sót lại toàn giấy trắng

Đứt ngang

Thác nắng

Đầu ngày


Sao không là tao mà lại là mày

Sao không cả hai thằng một lúc

Nhớ chiều mày hy sinh

Đất Quảng Trị ghì mình vào những chum thơ chưa hái

Những nỗi niềm đang ráo riết xanh


Tận bây giờ mỗi bữa nắng hanh

Mày vẫn về với tao giữa những câu thơ viết vội

Nói một điều gì đi Lân ơi

Đừng bắt tao ngồi ngậm tăm

trước nửa phần giấy trắng…


30/4/1995

GIẢI PHÁP


Nhiều lúc anh muốn bứt đi dòng hồi tưởng của mình

Những ký ức từng làm em sây xẩm

Khi sốt rét quật anh ngã sấp

Buổi động trời vết thương cũ nghiến răng


Nhiều lúc một mình ngồi muốn nuốt chửng cả mùa trăng

Khi rạng lên trong anh những gương mặt đã tản vào năm tháng

Những chiếc áo của đồng đội anh nếu đem ghép lại

Chắc cũng đủ căng lên thêm một bầu trời


Nhiều lúc quá khứ bị chính anh lơ đãng bỏ rơi

Ngước lên bàn thờ bắt gặp đôi nén hương đói lửa

Những nén hương khắc khoải cong xoắn vòng vấn hỏi

Khói bay tìm trời xưa


Vuốt nỗi nhớ cồn cào xuống ngực

Và nằm xoài anh ôm anh trên đất

Chợt gặp lại những tấm bia đã mờ tên đồng đội

Đứng im lìm giữa dãy dọc, hàng ngang


Không hiểu sao những tấm bia đều ngoảnh mặt về làng

TRƯỚC NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN


Không có gió

Không có mưa

Chỉ có

Trời ở trên đầu

Cỏ ở chốn đây

Xanh tróc da như nọc nanh trổ vuốt

Đứng canh nơi các anh nằm


Tôi trở lại Trường Sơn. Mười năm

Và gặp ở đây những người không về nữa

Đồng đội ơi, tôi tội tình chi rứa

Mà các anh quay mặt, tắt lòng


Như tôi chưa từng là người thân của các anh

Như cuộc chiến tranh vừa qua, tôi là thằng trốn chạy

Như mười năm xa. Tôi đã sống xuôi tay

Không ngó đến tương lai. Không đoái hoài kỷ niệm


Đá dựng tượng đài mang dáng những trái tim

xếp nghiêng

Những phiến đá chất chồng lớp lớp tuổi thanh niên

Tạc đất nước thành Trường Sơn sừng sững

Dấu tên riêng trong hoang vắng rừng già


Rời nghĩa trang

Tôi lật đật về nhà

Thấy mây trắng bay ngang

Bỗng dưng lòng bật khóc

Trong đầu lựng ngọn gió ngày xưa


Còn tóc đâu mà sợ bạc

Chỉ có nơi các anh nằm gác

Hàng năm

Cỏ rũ rượi xanh

Và những tấm bia

Vẫn yên lặng xếp hàng để choàng thêm màu trắng

Và ngày ngày

Mặt trời lại sà xuống nơi này vay nắng…


Trường Sơn 1985

Posted in 06.Thơ | 1 Comment »

Chúc mừng bạn của tôi

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Sáu 29, 2007

Hoa dua Bocau

Posted in 05.Hình ảnh | 1 Comment »

Nhà thơ Hoàng Trần Cương

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Sáu 29, 2007

HTCbiaDuc

HTC và Bia tươi Đức (Berlin, 10.2004)

Posted in 05.Hình ảnh | Leave a Comment »

Chào bạn!

Posted by hoangtrancuong trên Tháng Sáu 29, 2007

Welcome to WordPress.com.

Hoàng Trần Cương chào bạn.

Posted in 01.Tin văn nghệ, 02.Diễn đàn, 03.Chuyện làng văn, 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Hình ảnh, 06.Thơ, 07.Văn, 08.Phê bình, 09.Điểm sách, 10.Chung, 11.Phim -TV, 12.Tư liệu | 5 Comments »